Tâm sự 18+
Tình yêu của tôi và anh được bạn bè tung hô, ngưỡng mộ. Anh và tôi yêu xa đã 5 năm, anh lập nghiệp bên nước ngoài, tôi ở nhà đi học, cứ như vậy tình yêu của chúng tôi êm đềm, ngọt ngào khiến nhiều người ganh tị. Ngày anh về nước cũng là ngày tôi ra trường. Không như mong đợi, tôi không tốt nghiệp loại giỏi mà chỉ cầm chiếc bằng khá trên tay. Một người có cá tính mạnh và muốn tự lập như tôi không hề muốn lấy chồng sớm nhưng anh thì khác.
Anh đã 30 tuổi, là con út trong nhà, bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi, anh nói các cụ gần đất xa trời cũng chỉ mong muốn có cháu bế. Còn tôi 22 tuổi, chưa việc làm, chưa sự nghiệp trong tay, gia đình không có điều kiện để xin việc giúp tôi, một mình phải tự lực cánh sinh. Tôi muốn có công việc và kinh tế ổn định trước khi kết hôn còn anh thì muốn kết hôn luôn không cần biết tôi có đi làm hay không, anh nói anh đủ sức nuôi tôi.
Cứ như vậy, xung đột bắt đầu nổ ra. Năm năm yêu nhau, chưa khi nào anh mắng tôi nửa lời, chưa khi nào anh mặt nặng mày nhẹ với tôi. Vậy mà giờ đây, mỗi lần gặp nhau là một lần cãi nhau nặng nề, anh to tiếng, thậm chí buông những câu xúc phạm tôi khiến tôi choáng váng. Sau ba tháng, tôi nhún nhường anh đồng ý sẽ kết hôn trong năm nay. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ êm xuôi nhưng tôi đã quá sai lầm. Cả cuộc đời tôi, có lẽ đó là giây phút khiến cuộc đời tôi thay đổi.
Vào cái ngày giỗ bà nội của anh, tôi phải sang từ sáng sớm, làm quần quật đến 1h mới được ăn bát cơm. Xong rồi lao vào dọn dẹp, rửa bát đến mệt phờ, xong xuôi tôi xin phép gia đình anh ra về nghỉ ngơi. Đi đến nửa đường thì tôi quay lại vì để quên điện thoại, và cũng chính chiếc điện thoại ấy đã cứu vớt cuộc đời tôi. Vô tình tôi nghe được đoạn đối thoại của anh và gia đình, từng lời từng lời rót vào tai tôi, cứa từng nhát sâu vào trái tim tôi. "Nó chưa có việc làm mà đã cưới rồi à. Về lại nuôi báo cô, thôi thì đỡ mất tiền thuê người giúp việc", "Ăn bám cũng tốt, dễ bảo ban hơn, làm vợ thì học nhiều làm gì, không cần kiếm tiền nhiều, cứ cái gì cũng thấp hơn con là được rồi". Anh đứng đó cười cười nói nói với mẹ anh và mọi người, mặc ai nói gì anh cũng không hề nói đỡ cho tôi dù nửa lời. Tôi đứng lặng người, nước mắt rơi từ khi nào không hay.
À thì ra đối với anh và gia đình, tôi thấp kém, nghèo hèn đến vậy. Tôi vào chào hỏi và lấy điện thoại ra về trong sự ngỡ ngàng của cả anh và gia đình. Tôi chia tay anh. Quyết định đó khiến bố mẹ tôi sốc, mẹ chỉ biết khóc, bố ngồi thất thần trong nhà. Mọi chuyện với tôi như một giấc mơ. Tôi mất nửa năm mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Tôi thay đổi, trở thành con người hoàn toàn khác. Tôi muốn mình tự chủ kinh tế trước khi lấy chồng. Nhưng loay hoay không xin được công việc ổn định, gần nhà, cuộc sống của tôi chưa bao giờ bế tắc như vậy.
Người ta nói bố là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, là phu quân kiếp trước của con gái quả không sao. Chính ông là người đã động viên tôi, chính ông là người khuyến khích tôi tự chủ làm ăn và chính ông đã gợi mở cho tôi con đường kinh doanh mỹ phẩm để tôi có sự nghiệp như hiện tại. Cuộc đời của tôi không có ông kéo lên không biết còn tệ hại như thế nào. Vậy mà tôi đã dành cả thanh xuân để yêu để tôn thờ một người con trai khác, không xứng. Chính bố là người nói với tôi "Con gái à, lấy chồng sớm làm gì phải thật xinh đẹp và kiếm được nhiều tiền đã", câu nói nửa đùa nửa thật ấy là động lực giúp tôi cố gắng, nỗ lực để có được sự nghiệp, gia đình như ngày hôm nay. Cảm ơn bố, người mà con tôn thờ trọn đời!!
Tâm sự 18+ Những tâm sự chân thành và xúc động về tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình - xabuon.com
Bình luận
Báo cáo vi phạm